Hôm nay, thứ 2 ngày 12/11/2017
CHÀO  MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE TRƯỜNG THPT LÊ QÚY ĐÔN THÁI BÌNH                   Website đang trong quá trình vận hành thử nghiệm
Bài viết về trường
Nhớ mãi một người anh

ngày đăng 30/03/2014

   

NHỚ MÃI MỘT NGƯỜI ANH

Kính dâng hương hồn Anh Vũ Huy Hồi

Nguyễn Kim Rẫn

Nguyên giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn

Hè năm 1980, nghe nói Trường cấp III Lê Quý Đôn thiếu giáo viên Ngữ văn, tôi cứ băn khoăn. Muốn về Lê Quý Đôn quá nhưng nghe nói ở đó đã có câu: “Thứ nhất con ông cháu cha, thứ nhì tài ba lỗi lạc”. Tôi thì con nông dân. Nhà quê một cục. Tài thì cũng đã có gì đâu…. Song do muốn về Thị xã quá nên liều. Tôi đến gặp anh Hồi vào một buổi sáng nắng như thiêu như đốt. Anh  đang cởi trần. Da au đỏ. Vừa thấy tôi chào, anh khà khà vồn vã “Chào chú! Chú có việc gì đấy a!”

     - Dạ, báo cáo anh, em nghe nói trường ta đang thiếu giáo viên văn…

     - Ồ….ai bảo thế! Họ cứ đồn đại linh tinh…

Tôi như bước hụt, không biết nói thế nào,đứng thần người. Anh nhìn tôi từ đầu đến chân. Anh chăm chú nhìn vào mặt tôi mà có lẽ lúc đó đang mồ hôi mồ kê, lại đầy thất vọng nữa, chắc khó coi lắm. Dường như để phá tan không khí đang chết lặng ấy, anh rề rà hỏi:

- Chú tên gì? Đang dạy ở trường nào?

- Dạ! Em tên Nguyễn Kim Rẫn…. Trường Bắc Kiến Xương….

- Trường Bùi Tấn chứ gì?

- Vâng ạ!

Ngần ngừ một lúc, anh lại nói:

-   Cũng không thiếu đâu. Tuy Lê Nguyên Hồng có ra cao đẳng nhưng một vài người cố một chút thì cũng ổn. Nhưng mà này…. chú thì tôi nhận.

Như trút đi cả trái núi đang đè lên lồng ngực, nhẹ bẫng đi những căng thẳng đang bức bối trong đầu, tôi vội vã hỏi:

-   Thật thế ạ!

-   Thật chứ! Chú, tôi biết rồi. Trẻ mà đã được đồng nghiệp biết đến tên thế là tốt. Tâm huyết với chuyên môn như chú phải về Thị xã mới có điều kiện để phát huy hết tài năng chú ạ! Thế nhé! Làm cho tớ cái đơn để tớ đem sang Sở là được.

Sau đó cũng có vài lần tối đến trường nhưng anh bảo: “ Vẫn chưa được. Tổ chức họ còn “ ngâm cứu”, (rồi anh lại cười),cứ yên chí. Không phải đi lại làm gì cho vất vả. Bao giờ có, tớ nhắn cho”.

Tôi kể mọi người nghe chuyện. Ai cũng khuyên tôi không nên hi vọng. Bây giờ xin về Thị xã cứ phải vài “ ngan nằm” . “Ngan nằm” tức là năm ngàn, năm nghìn đồng. Mà lương tôi lại chỉ có 75 đồng, nuôi hai bố con không đủ thì mơ gì. Tôi cố quên đi để yên tâm công tác ở trường Bắc Kiến Xương. Vào học được vài tháng thì Trường Bắc Kiến Xương có Hội khoẻ Phù Đổng. Hiệu trưởng các trường cấp III trong tỉnh đều về dự. Cả bác Nguyễn Quang Thường trưởng Ty Giáo dục cũng về. Tôi ở bộ phận phục vụ hội nghị. Vừa thấy tôi, anh vẫy lại. Anh bảo: “ Này, việc của chú có hi vọng rồi đấy”. Tôi mừng đến ngỡ ngàng. Anh lôi tôi lại chỗ anh Bùi Tấn và rủ anh Tấn cùng đến bên bác Thường. Anh vừa vỗ vai tôi vừa nói với bác:

-   Báo cáo anh, cậu này hoàn cảnh quá đặc biệt, đang xin về Lê Quý Đôn. Đồng chí hiệu trưởng Bắc Kiến Xương đã nhất trí rồi. Xin anh tạo điều kiện giúp đỡ.

-   Làm việc tốt chứ?- Bác Thường hỏi…

-   Chú ấy đi, chúng tôi cũng tiếc đấy ạ!- Anh Tấn vừa cười vừa nói chen vào, ủng hộ - Nhưng … tập trung cho trường Tỉnh…

Bác Nguyễn Quang Thường vừa gật đầu vừa ư ư, ừ ừ mấy tiếng. Và, thế là tháng sau tôi có quyết định về cấp III Lê Quý Đôn.

Về cấp III Lê Quý Đôn, tôi được sống trong một tập thể có nhiều “cây đa, cây đề” song anh vẫn giao cho tôi phụ trách một đội học sinh giỏi. Tôi lo lắm. Bò ra đọc sách, soạn bài. Trong căn phòng bẩy mét vuông của tôi, chật ních sách vở. Cuốn trên giá, cuốn trên giường, cuốn trên bàn. Thậm chí là cả dưới đất… Nhiều đồng nghiệp, trông thấy tôi là cười: “Chào nhà nghiên cứu”. Tôi chỉ đành cười thân thiện đáp lại.

Cuối năm 1981, gần Tết Nhâm Tuất, vợ tôi sinh cháu Cúc Phương. Thế là Tết không về quê được. Phải ở lại trường. Chiều 30 Tết, sắp xếp mọi thứ cho vợ con xong, tôi tranh thủ về quê chúc Tết bên nội, bên ngoại. Chiều mồng một Tết tôi vừa lên đến trường thì vợ tôi nói ngay:

-   Tối hôm qua, anh không ở đây tiếc quá!

-   Có chuyện gì thế?

-   Chuyện thật bất ngờ.

-   Bất ngờ thế nào?

-   Thủ trưởng của anh lại đến chúc Tết chúng mình.

Tôi ngỡ ngàng. Lẽ ra, là nhân viên, lại được anh đưa từ nhà quê ra tỉnh, tôi phải đến chúc tết anh. Bận việc nhà quá, tôi chưa đến thì anh lại đến chúc Tết tôi…. Vợ tôi lại nói:

- Anh ấy bảo “ Tết này, cô chú không về quê được, lại chẳng có điều kiện chuẩn bị Tết, tôi có chút cho cô chú và cháu. Bảo chú ấy đừng nghĩ ngợi gì. Cứ yên tâm lo cho cháu. Không phải sang tôi nữa. Anh em không phải khách sáo..”. Chưa rót nước thì anh ấy đã về. Thật khó nghĩ quá!

Tôi lặng người. Bao cảm xúc dâng lên trong lồng ngực, trong sống mũi, trong mắt.

Sau này hầu như có công việc gì quan trọng, của gia đình tôi, anh lại hỏi han và tạo điều kiện cả vật chất và tinh thần giúp tôi. Thấy tôi viết chữ và kẻ vẽ đẹp, lại chẳng có thu nhập thêm gì, anh bàn cùng anh Đào Vĩnh và anh Ngô Ngọc Tuyết giao cho tôi viết giấy khen cho học sinh tiên tiến toàn trường, kẻ vẽ khẩu hiệu của trường và chi tiền bồi dưỡng thích đáng. Có lần anh hỏi tôi:

-   Dạo này chú có bận lắm không?

-   Dạ!....thì em cứ là việc đều đều thế.

-   Tôi bảo này! Sắp xếp làm việc cho gọn lại. Trường đang có công việc thu dọn cảnh quan cho sạch đẹp. Chú nhận hướng dẫn học sinh lao động thêm giờ đi. Tôi nói với lãnh đạo thanh toán tiền bồi dưỡng cho. Suốt ngày chú cứ đọc, viết, soạn, chấm bài như thế thì chỉ trông vào đồng lương, sống khó khăn lắm đấy.

-   Tôi rưng rưng… vành mi tự nhiên ướt.  Không hiểu sao anh bận trăm công nghìn việc để điều hành các hoạt động của toàn trường mà còn thời gian để tâm đến hoàn cảnh của từng chúng tôi, còn biết lúc ấy tôi đang rất khó khăn. Tôi nói:

-   Em cám ơn anh rất nhiều.

-   Anh cười:

-   Ôi… ơn huệ gì. Trường là của chung. Có những việc tôi không làm được mà các chú phải lo. Lo cho các chú để các chú có điều kiện làm việc tốt cũng là lo cho trường. Ơn gì mà ơn.

-   Anh nói tự nhiên như không nhưng tôi nhớ mãi. Tôi không thể không làm việc quên mình để xứng đáng với sự tin tưởng của anh. Tôi tự  nghĩ: “Có lẽ, anh là như thế cho nên mấy chục năm anh làm hiệu trưởng, nhiều anh em trong chúng tôi coi anh như là người anh cả để mà tin tưởng, để phấn đấu đem lại nhiều thành tích cho mái trường này và còn để mà nhớ mà kính trọng nữa”.

BTV Quốc Khánh

(Trích tập san kỷ niệm 50 năm thành lập trường)

 
Số lượt truy cập
 
Bản quyền thuộc Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn - Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 343 - Phố Lý Bôn – Thành phố Thái Bình – Tỉnh Thái Bình
Số điện thoại: 02273.838527. Email: minhthuatvu@gmail.com.
Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng: Thầy Vũ Minh Thuật.